#30.Đừng cố giữ hoài điều tốt đẹp bên mình
Trực giác (và cả lý trí) cho mình biết điều tốt đẹp này nên ở đây đến bao giờ là vừa.
Hồi cấp 1 mình học 3 trường tiểu học. Vài lần chuyển nơi ở.
Từ bé đến đại học, rồi đi làm đến giờ đã 10 năm, mình may mắn hầu như được gặp gỡ những người bạn, những đồng đội nhiều tình thân. Ngày tạm biệt những người-thân-xã-hội này bao giờ cũng buồn, bao giờ cũng thành thật với nỗi buồn. Nhưng sau ngày đó, mình thường bất ngờ bởi cảm giác nỗi buồn không kéo dài như mình tưởng. Mình chấp nhận sự không còn (hoặc bớt hẳn) hiện diện của họ một cách dễ.
Có lẽ những năm cấp 1 nhiều xê dịch đã góp phần bình thường hoá việc thay đổi các mối quan hệ xã hội trong mình. (fun fact là mình không học mẫu giáo). Mình biết mình đã có những người bạn tốt, mình cũng biết đó là ngày mình phải chia tay các bạn vì mình chuyển trường theo công việc của mẹ. Giờ mình không nhớ là mình từng sống với bất kỳ sự uất ức nào về sự dịch chuyển này. Trái lại, mình nhớ là mình dễ có những người bạn mới.
“Những người tốt với mình như thế, lẽ ra luôn nên ở bên mình mới phải?” - Mình chưa từng nghĩ quá nhiều về mong muốn này. Dù biết có một mạng lưới dày đặc luôn sẵn sàng hỗ trợ mình thật tuyệt. Mình cũng nhận ra, có những điều dù (mình vẫn cho là) tốt đẹp cũng nên để nó ra đi.
Chuyện thế nào là tốt là một góc nhìn chủ quan của người trong cuộc, của người tự đối chiếu lại là mình, thành ra những bài học riêng. Hẳn là sẽ có người nhìn nhận theo cách khác. Nếu có thể, cho mình nghe bài học từ bạn với nha.
*
Người lớn hồi trước hay dặn hãy tìm một người đàn ông đối xử với con thật tốt. Bạn trai mình quen hồi đại học là một người đàn ông tốt, chăm chỉ, chịu khó và tự nhiên hướng về gia đình. Ít ra là tới giờ thì điều này cũng đang được thể hiện qua gia đình nhỏ của bạn. Ở bên bạn mình nhận được nhiều điều tốt đẹp, sự an toàn, sự vô tư; kể cả khi mình đã từng khiến bạn rất buồn, mình cũng nhận được sự bảo bọc, bao dung. Nhưng rồi mình là người chọn dừng lại. Tình cảm mình mãi không lớn theo thời gian, dù đã cố.
Người lớn chưa dặn: Giữ một người đối xử tốt với mình bên cạnh, mà mình không đáp lại được, theo thời gian sẽ thế nào? Lúc đó mình không nghĩ nhiều, như giờ mình nghĩ: sẽ không phải là điều kiện tốt cho cả hai cùng phát triển, mà có thể trở thành sự kiềm hãm.
*
Mình có một người bạn thân chừng 12 năm giờ không còn gặp nhau nữa. Tụi mình từng hiện diện qua những năm tháng đại học, những năm đầu đi làm, những lần cùng nhau khóc lên khóc xuống, qua giai đoạn gia đình bạn phá sản. Rồi một sự kiện xảy ra, nói chuyện rõ ràng xong, tụi mình tạm dừng. Dù bạn vẫn tốt, mình chỉ không dối lòng mình khi nhận ra rằng có một khoảng cách tâm hồn nào đó giữa những người bạn muốn tốt cho nhau.
*
Một công việc ngành sáng tạo với điều kiện tốt, gần gũi với những người anh, người chị nhiều kinh nghiệm được gửi đến tôi, liền ngay sau công việc trước đó. Trong giai đoạn kinh tế bất ổn toàn cầu, việc có một nơi nương náu là điều cần thiết. Công việc đối xử tốt với mình, nhưng mình nhận ra mình không thể giữ nó bên mình, khi mình đang không toàn tâm toàn ý được với nó. Nếu cố giữ, tất cả đều bị bào mòn.
*
Trong nhóm học trên trường mình có cô bạn học đáng mến, tốt bụng và nhiệt tình. Sau một thời gian, cô bạn thấy áp lực, vì cô học với mong muốn hiểu thêm về bản thân, trong khi mình học với định hướng làm nghề. Cô bạn chia sẻ về chuyện đổi nhóm và ngay lập tức tôi nhẹ nhàng hiểu rằng, sẽ tốt hơn cho tinh thần của bạn. Có những người bạn học rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn khi chọn được bạn học phù hợp.
*
Trong chuyến lưu trú 10 ngày ở Phú Quốc, những người lạ ở cùng mình thời điểm đó thật tốt, quan tâm một cách tế nhị, gần gũi nhưng không vồ vập, hỏi han nhưng không tọc mạch. Ai cũng chú tâm vào công việc mình cần làm, nhưng cũng để tâm vừa đủ đến người bên cạnh. Chị Huệ luôn ấm áp hướng dẫn “Đài giúp chị những việc thế này nhé” khi mình thò mặt đến hỏi “Có gì cho em làm với”, với sự đón nhận mình vào không gian sống ở đây. Anh Trúc hay trêu, lại còn hay mắng mấy trò vụng về của mình, cụt lủn bảo “Nếu cần ra mua thuốc gì không chở đi” khi mình cháy nắng bỏng rộp cả môi. Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, anh chị và những cô chú anh chị khác đang ở bếp, tiễn người về là mình; bằng gói xôi lá chuối chị Huệ làm vội dúi vào tay; bằng anh Trúc không nói gì nhiều ngoài chuyện tưới cây sáng sớm, rồi nhìn, vẫy tay nhẹ một cái ngay khi mình khép cánh cửa ô tô. Mình rớt ít giọt nước mắt trên xe về vì đó là cách mình tạm biệt cảm xúc. Những người lạ tốt với nhau, liệu mình có muốn giữ lại số điện thoại để xây dựng tình bạn tiếp? Câu trả lời là mình đón nhận, nhưng không cố giữ những điều tốt đẹp bên mình.
*
Mình vẫn mong nhiều điều tốt đẹp đến với mình lắm chứ. Và mình cũng không kể hết được những điều tốt đẹp mà mình không cố giữ lại bên mình. Mình nhìn mọi thứ với cảm nhận rõ nét về sự chuyển động, với nhịp điệu của riêng nó. Trực giác cho mình biết điều tốt đẹp này nên ở đây đến bao giờ là vừa. Có những điều tốt đẹp trở nên lụi tàn vì đã ở đây quá lâu; có những điều tốt đẹp hoá ra lại là hiểm hoạ; có những điều tốt đẹp bị ép phải tỏ ra tốt đẹp; có những điều tốt đẹp tới mức ngán ngẩm; có những điều thực ra đã xấu đi nhưng người ta vẫn bám vào ảo tưởng tốt đẹp xưa cũ.
Đừng cố gắng giữ tất cả mọi điều tốt đẹp bên mình, hãy để chúng được luân chuyển đến bất cứ nơi nào chúng cần đến. Theo chu kỳ, rồi chúng sẽ lại dịch chuyển đến một nơi khác nữa. Khi mình không cố bám chặt vào những điều tốt đẹp, mình đón nhận chúng và chào tạm biệt chúng với tất cả sự trân trọng. Năng lượng của mình uyển chuyển như dòng nước chảy, không mệt mỏi, ù lì bởi sự bám chặt. Và mình lại thấy, khi để cho những điều tốt đẹp dịch chuyển, những điều tốt đẹp khác lại đến.
Bài viết thuộc thử thách Viết Tiếp Sức mùa 3 của cộng đồng cựu học viên Writing On The Net (bởi MỞ - Mơ và Hỏi).