Đã 3 tiếng trôi qua, mình vẫn chưa thể viết được một bài về người yêu cũ, một thử thách nằm trong thử thách Bingo của thử thách Viết Tiếp Sức. Mình thử từ ý này sang ý kia, phối hợp lý trí (kỉ luật) và cảm xúc (kêu gọi hồi ức) vào cuộc, muốn cho ra một bài chứa đựng những bài học thiệt tình đắt giá. Nhưng không có cái nào mình muốn phát triển tới cùng.
Có thật là đã yêu người cũ?
Những câu nói đáng nhớ của bạn trai cũ (s)
Môn tình yêu, giáo viên biểu về nhà học lại
Cũ người, mới ta…
Ủng hộ người cũ là dấu hiệu của việc đã lành
…
Có đề tài nào trùng khớp với suy tư của bạn không?
Cứ triển khai được một đoạn, mình lại tự thấy nó không có ý nghĩa lắm, và thấy như mình đang lặp lại chính mình những năm về trước. Không một hiểu biết nào mới.
Chuyển chủ đề đến lần thứ 5, mình nhận ra cảm giác bao phủ toàn bộ trải nghiệm viết này là… cảm thấy phí thời gian khi viết về người cũ… Đừng hiểu lầm mình chê topic, bởi nó rất thú vị và thậm chí là cần thiết vì mình đã từng viết nhiều về người cũ như một cách để xử lý cảm xúc. Ý mình là, cảm thấy phí thời gian giúp mình rõ biết hơn trạng thái này: lúc này, ở đây, bây giờ, mình đã xử lý xong những khúc mắc, hiểu được vì sao mọi thứ xảy ra và việc nó xảy ra đã đem lại bài học kim cương gì, để mình mở rộng được như bây giờ.
Nói rõ hơn về trạng thái này chút.
Tâm trí mình không kẹt lại ở chuyện cũ, không còn dành cho người cũ. Nhưng phải lưu ý điểm quan trọng: không phải là cố ép mình quên, đè nén hay lấp đầy bằng mối quan hệ (quan tâm) khác; mà là, giống như dòng nước đã chảy đến một con sông lớn khác. Một khoảng dung lượng tâm trí bao la, quý giá, màu mỡ ấy được dùng để tạo dựng những điều tươi mới, cần thiết hơn ở hiện tại và ở phía trước.
Mình trân trọng trạng thái này, vì đã từng mắc kẹt nhiều năm; vì biết để tới được đây, mình đã dành rất nhiều thời gian để hiểu, để xử lý, để dựng lại, để đặt xuống. Một phổ trải nghiệm rộng từ đau thương đến như mơ đã qua, bất kể là gì, cũng đã dần tách mình rời xa, và đặt xuống. Xuôi theo dòng nước, là không thể trở ngược lại khúc sông cũ ấy được.
Mình lớn hơn và sâu hơn sau mỗi lần đi qua một người cũ, với điều kiện: mình có thêm hiểu biết gì mới (về tâm trí của mình)?
Sau một lần chia tay nọ, trong trạng thái của một người low self-esteem, mình đọc quyển Não bộ kể gì về bạn của tác giả David Eagleman. Đồng ý là có thể ngay từ ban đầu mình tìm đọc cuốn sách này để hiểu hơn vì sao người ta lại làm như vậy, nhưng thực ra ngay khi bước vào cuốn sách rồi thì trọng tâm trở thành tại sao mình lại nghĩ như vậy. Và mình ngỡ ngàng nhận ra rằng mình chẳng biết gì nhiều về cái đang suy nghĩ mỗi ngày. Giống như sử dụng một chiếc máy vi tính mà không coi qua hướng dẫn sử dụng, chúng ta cứ thao tác rồi mỗi ngày dần quen. Nhưng để hiểu sâu sắc hơn về cách mà nó được thiết kế để vận hành, và để biết quý trọng công sức của bộ máy đó hơn, với mình, là cần phải biết tới, và hiểu được phần nào về nó. Và tại sao việc hiểu hơn chút xíu về não bộ giúp mình xử lý được phần nào câu chuyện tình cảm bi đát cũ? Là vì thấy được mình gặp phải vấn đề như vậy trong tình cảm là có cơ chế hợp lý, điều này làm mình biết thông cảm cho bản thân (và cho cả người cũ); đồng thời, mình thấy bộ não và tâm trí kì diệu quá nên cần phải trân trọng, nâng niu nó hơn đặc biệt vào những lúc thảm thương. Và cứ như thế, từng miếng nhỏ hiểu biết hơn về tâm trí như những viên gạch đầu tiên để mình xây dựng lại từ đống đổ nát của một mối quan hệ.
Mình nghĩ chuyện thay đổi được từ trạng thái tệ sang một trạng thái tốt hơn của tâm trí là sự tổng hoà của nỗ lực ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng mình cũng biết điều gì có tác động đến mình tốt hơn những điều khác, đó chính là hiểu biết về tâm trí.
Hôm qua mình vừa xem một bài giảng của giáo sư Khoa học Thần kinh Nancy Kanwisher, dạy môn The human Brain tại MIT, mùa xuân 2019. Thực tình thì mình cũng chưa dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu về chủ đề này. Nhưng cứ tự nhiên đâu đó trong mình còn nghĩ, nếu ở một kiếp sống khác, Neuroscience hẳn là một lĩnh vực mình muốn theo đuổi. Điều làm mình thực sự cảm nhận được khi ngồi qua “lớp học online” của giáo sư, chính là mình tình yêu và sự tò mò to lớn và trong trẻo dành cho não bộ con người.
Mình cũng vừa nhớ ra thêm một lý do có lẽ là đã giúp mình hồi phục, bền bỉ hơn trước những biến cố (không chỉ từ người cũ) giữa cuộc đời không gì chắc: tâm thế xem đời mình là những cuộc thử nghiệm, là những điều không chắc chắn. Tâm thế này vốn đã ở trong mình, từ ngày chỉ mới là một cô bé cấp 1 bất lực trước câu chuyện của gia đình nhưng lại cảm thấy vô cùng khuây khoả khi ngước lên bầu trời đầy sao, tự hỏi về ý nghĩa của việc có mặt trên đời này, và rất nhanh sau đó cảm thấy nỗi bất lực của mình trở nên nhỏ bé so với sự rộng lớn đầy bí ẩn của vũ trụ. Mọi người có thể thử cuốn Tiny Experiments của tác giả Anne-Laure Le Cunff có nói về tâm thế này.
Tới đây thì mình nhận ra đây không còn là câu chuyện về người cũ nữa (À mà thực ra ngay từ đầu thì cũng đã không phải lắm nhỉ…). Thôi thì tạm kết bài bằng câu: 0% tâm trí dành cho người yêu cũ, để tìm hiểu về tâm trí của chính mình.
Bài viết thuộc thử thách Viết Tiếp Sức mùa 3 của cộng đồng cựu học viên Writing On The Net (bởi MỞ - Mơ và Hỏi).
Photo by Bernd 📷 Dittrich on Unsplash