#33 | Nhà Thường Xanh, nội dung thường xanh
Chúng mình chỉ viết khi không có sinh vật nào khác biết viết hay sao?
Nhà Thường Xanh là tên tôi đặt cho “Một không gian mùa vụ để bạn đến làm việc học hành trò chuyện. Có bán cà phê, cây xanh, các sản phẩm kí gửi và làm mấy event nhỏ nhỏ như workshop, chiếu phim, ba chấm.” Đó là cách mà tôi đã giới thiệu cái quán (làm cùng bạn) vào những năm 2019 - 2020. Một giai đoạn làm hết tất cả những gì mình biết, làm hết tất cả những gì mơ mộng, với tất cả những người bạn cũng tự tay tạo ra sản phẩm, dự án cá nhân muôn màu muôn vẻ.
Lúc tìm kiếm một cái tên, tôi đã tìm đến những khu rừng. Bạn có bao giờ nghe qua rừng thường xanh - evergreen forest (hay có một cách gọi hóm hỉnh khác là seasonless forest)? Lúc học môn sinh học ở cấp 2, tôi bị ấn tượng bởi cụm từ rừng thường xanh, mới nghe lần đầu thì khó hiểu, nghe dần dần thấy hợp lý, một cụm từ ghép không giống với cấu trúc ngữ pháp thông thường. Cụm từ đó trở lại vào những ngày tôi hai mươi mấy tuổi.
Rừng thường xanh là… một loại rừng luôn xanh lá quanh năm, lá già rụng cùng lúc lá mới mọc, không có một mùa nào mà cây cối đồng bộ rụng hết lá. Các loại rừng thường xanh gồm có rừng nhiệt đới, rừng ôn đới và rừng lá kim. Ở Việt Nam, chúng ta có bát ngát rừng thường xanh.
Chọn được một cái tên ưng ý, là vì nó nói lên được trọng tâm của câu chuyện mà tôi muốn khắc hoạ: một ngôi nhà thường được bao phủ bởi màu xanh lá. Thường xuyên, thường ngày, thường thường là vậy, nó không hứa hẹn rằng nơi đây bắt buộc phải xanh. Nó không phải là nơi đến để chạy theo một cơn sốt màu xanh và nếu không kịp đến thì làm bạn thấy lạc hậu.




Viết xuống “nội dung thường xanh” (evergreen content)
Nhiều cuốn sách có giá trị vượt thời gian. Nhiều nội dung bạn đọc vào bất kỳ một thời điểm nào trong năm cũng cảm thấy vừa đem lại cho mình sự hiểu biết. Lớn lên với những cuốn sách cũ kỹ, tôi chưa bao giờ quên được việc mình cần thật nhiều những nội dung thường xanh. Lục lọi trên mạng, tôi thích thú trước những bài viết đúng điều mình cần, nhưng đã được viết cách đây nhiều năm. Nhan nhản trước mắt, những dòng nội dung mang tính “phản ứng” theo cảm xúc, được tạo ra bởi không có sự nghiền ngẫm, suy tư thấu đáo điều mình thực sự đang nghĩ. Giống như đang đọc một người phản ứng ngay khi nghe một tin đồn hấp dẫn và ngay và luôn đi kể cho người khác: “Êh mấy bà biết gì chưa?”. “Tại sao tôi phải biết điều bạn đang biết?” Tôi tự hỏi mình. Và lướt qua những dòng nội dung mới vắt ra từ miệng người viết, chúng chìm ngay vào quên lãng.
Tại sao chúng mình hoảng sợ trước một cỗ máy tạo ra nội dung? Chúng mình chỉ viết khi không có sinh vật nào khác biết viết hay sao? Tại sao có cái gì đó viết nhanh hơn thì chúng mình lại không viết nữa? Bên cạnh những lo âu mất mát tôi đọc được, tôi không thể quên được những cái được khi chính mình là người viết.
Tôi thích việc bóc tách được suy nghĩ của mình, nhìn nó lần lượt lượt hiển hiện trước mắt, viết viết rồi bôi bôi xoá xoá, xuống hàng, đặt cho nó vài cái dấu chấm câu để xem nó có sát với điều mình cần nói chưa. Lắm khi lại còn bí từ. Có lúc đọc lại thấy ngớ ngẩn, nhưng cũng có khi ngỡ ngàng không ngờ mình có thể viết được mạch lạc thế này. Suy tư là một khu rừng thường xanh. Có lúc nào mà chúng ta lại không suy nghĩ để tìm kiếm điều gì đó tốt đẹp hơn, có lúc nào mà chúng ta lại không mong đầu óc mình thông suốt. Viết với tôi là cho đầu mình thông suốt về một vấn đề. Và chỉ có ngồi xuống tự tay thực hành viết, tôi mới được hưởng lợi từ viết. Vậy thì tại sao lại không viết nữa, và tạo ra những điều thường xanh cho chính mình.
Sống sót giữa rừng thường xanh
Một đứa sinh ra ở thành phố, bước vào rừng là ngơ ngác như tôi. Những lần vào rừng, chẳng thể gọi nổi tên các loại cây, những kiến thức sinh học cơ bản từ cấp 2 quên sạch. Cả một hệ sinh thái trước mắt vận động theo cách mà tôi chẳng có kiến thức nào để tả. Và rồi, sợ chứ, khi không biết làm sao để sống sót lâu dài giữa một khu rừng thường xanh. Như thể hiển nhiên là để chúng mình được sống, những thứ khác phải chết. Điều kiện sống mới có thêm một “sinh vật” khác có khả năng viết lách (và còn nữa).
Kể từ ngày chào đời, chúng mình đã phải không ngừng tìm kiếm cho mình một vị trí phù hợp trong hệ sinh thái, tìm được rồi thì phải cố gắng giữ cho được. Được sinh ra thì phải cố mà sống sót. Khốc liệt ha. Điều tôi nghĩ lúc này là, liệu mỗi người có thể làm gì để vừa phát triển, vừa giữ được sự cân bằng, mà không cần nghĩ đến việc triệt tiêu điều mình cho rằng đang đe doạ mình.
Người ta có lúc tự hỏi có vẻ như Nhà Thường Xanh làm vì đam mê. Mà họ cảm nhận đúng, có nhiều thứ đã lớn hơn tiền lúc này. Và cái ý họ ngầm hiểu đằng sau cũng đúng, tôi đã sống đúng với những gì tôi biết, tôi muốn, tôi cần, tôi mơ mộng, tôi sai. Nếu có quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Nếu trong tương lai có làm một không gian khác, tôi sẽ không làm như tôi đã. Ký ức về ngôi Nhà Thường Xanh ấy hẳn sẽ là một chất liệu thường xanh, để giúp tôi phát triển trong một khu rừng thường xanh khác, đầy bất định, khi chúng ta không cho rằng mình có thể nắm được quy luật.
Bài viết thuộc thử thách Viết Tiếp Sức mùa 3 của cộng đồng cựu học viên Writing On The Net (bởi MỞ - Mơ và Hỏi).