#34 | Cảm nhận cá nhân về cái gọi là tâm bệnh
Một cái đầu lạnh, và một trái tim nóng để bảo vệ cho người và cho mình.
Cuộc đời cho tôi gặp 2 người quan trọng với vấn đề nhân cách vượt ra khỏi tầm hiểu biết của tôi. Từ đó, tôi mang theo những câu hỏi lớn: nhân cách của một người đến từ đâu, và tại sao lại có thể như thế. Song, cụm từ “người bệnh tâm thần” vẫn còn cách xa thế giới mà tôi sống. Với tôi, “bệnh tâm thần" gắn liền với hình ảnh những người mất chức năng vận hành cuộc sống, không còn biết mình là ai, và lang thang trên đường. Tôi không mấy khi bắt gặp hay nghĩ về họ. Từ vựng đó cũng không xuất hiện trong những đoạn đối thoại hay cách mà tôi nghĩ về người khác. Tôi thậm chí cũng đã từng liên tục phớt lờ những biểu hiện khác lạ có liên quan đến vấn đề tinh thần của người tôi yêu thương, vì cho rằng mình đang tôn trọng sự tự do và khác biệt của mỗi người, và vì thiếu kiến thức. Tôi đã từng nghĩ như thể “Bệnh tâm thần" chắc sẽ chừa tôi và thế giới của tôi ra.
Nhưng rồi đến một giai đoạn nhìn lại - khi đã lớn hơn khỏi bản thân của quá khứ - hoá ra những biểu hiện ấy chứa đứng đựng nhiều vấn đề hơn tôi đã nghĩ. Khi nhận thức về những vấn đề sức khỏe tinh thần mà bạn bè, người quen tôi gặp phải, hay cả tôi trong những lúc tuyệt vọng, tôi thấy thương cảm, và buồn bã cho một kiếp người. Tại sao có người phải trải qua những câu chuyện đến mức như vậy? Đã có lúc tôi thấy điều này mới đúng: “Điều gì không giết được bạn, thì sẽ làm bạn chấn thương tinh thần", không phải mạnh mẽ. Có những người tôi đã gặp, thật khó khăn khi không đủ kiến thức để nói về vấn đề của chính mình. Không ai biết mình cần kiến thức, cần giải pháp chuyên nghiệp. Hoá ra người ta không mạnh mẽ trước biến cố như mình tưởng. Và làm gì có điều gì chắc chắn ngăn “tâm bệnh” không xảy đến với cuộc đời một ai đó.
Bước vào môn Tâm bệnh học, tôi cũng càng rõ ràng một tâm thế rằng, đừng dễ dãi gọi ai đó là tâm thần, đừng vô tư khi dùng tên những tâm bệnh như tự kỷ, như ADHD, như OCD,… Và cũng đừng hờ hững trước những biểu hiện của nó. Việc học về tâm bệnh giúp tôi có nhận thức phù hợp hơn về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, biết giới hạn hiểu biết của mình trước vấn đề, biết mình không thể giúp thêm được nữa, và biết sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần chuyên nghiệp. Sự hỗn loạn của các hành vi trở nên rõ ràng hơn qua những phân loại. Dù những kiến thức ấy có cho tôi một câu trả lời ở dạng giả thuyết, tôi cũng tự nhắc mình, kiến thức không phải để mình dán nhãn. Kiến thức để chăm sóc và bảo vệ đúng cách hơn, để mình từ bỏ đúng lúc, và nhờ sự trợ giúp đúng người.
Tâm bệnh có lúc như trời giáng, có lúc có thể lý giải được nguyên nhân. Tâm bệnh có cả một câu chuyện khổng lồ đằng sau nó. Có người sống cả đời cùng tâm bệnh, có người là kẻ sống sót, có người đã qua đời. Nếu có người quen sống cùng tâm bệnh, thật khó để nói nên lời, một vùng màu xám bao la phức tạp. Chắc là, chỉ chắc là thôi, nếu thế, điều bạn cần là một cái đầu lạnh, và một trái tim nóng để bảo vệ cho người và cho mình.
Bài viết thuộc thử thách Viết Tiếp Sức mùa 3 của cộng đồng cựu học viên Writing On The Net (bởi MỞ - Mơ và Hỏi).
Photo by Eugenia Pankiv on Unsplash