#36 | Vì sao ta sợ bị thay thế?
Có khi cái mình cần là neo lại vào những tư tưởng nhân văn đã lý giải về sức mạnh và cả sự mong manh của con người.
Hồi lúc mẹ mang bầu em trai, tôi nghe người lớn hay đùa: “Mai mốt con Ty bị ra rìa nè.” Nghĩa là tôi sẽ bị em trai thay thế trong khoản nhận được tình yêu của mẹ. Tại sao người lớn lại thích đùa như thế nhỉ? Dù tôi biết thực lòng người lớn vẫn nghĩ nhà có anh chị em thì vui vẻ hơn biết bao nhiêu. Nhưng hôm nay tôi không tò mò về việc vì sao lại có câu đùa này. Tôi muốn tìm hiểu về nỗi sợ bị thay thế, không chỉ trong ngữ cảnh công nghệ, mà nhìn chung trong tình thế làm người.
Trong một thế giới đang dịch chuyển để tìm thấy trật tự mới, chúng ta tự hỏi về vị trí mới của bản thân. Cùng lúc đó, chúng ta thấy trong mình hiện diện nỗi sợ bị thay thế. Đầu tôi bật lên một câu hỏi có phần ngớ ngẩn, tại sao con người lại có nỗi sợ bị thay thế nhỉ? Dĩ nhiên bị thay thế sẽ đẩy chúng ta vào tình thế bất lợi (hoặc cũng có thể hoá ra là cái lợi, khi cuối cùng điều này dẫn ta đến một bước tiến hoá mới, hoặc một nơi gần hơn với giá trị mà ta coi trọng. Để trả lời câu hỏi này ở góc nhìn rộng hơn và cảm thông cho bản thân hơn, có lẽ tôi cần hỏi thêm một vài câu hỏi khác: Nỗi sợ có ý nghĩa gì với chúng ta? Tại sao lại có cái gọi là nỗi sợ bị thay thế? Khủng hoảng bản sắc nói lên điều gì? Thế là tôi thử nhìn qua lăng kính triết học và tâm lý học để lý giải. Hy vọng chúng ta sẽ cùng có thêm thông tin cho hành trình thiết lập vị trí mới đỡ vất vả hơn.
Xin hãy nhớ rằng trong phạm vi ngắn của bài này, góc nhìn sẽ không bao giờ có thể đủ toàn diện. Điều tôi không đề cập đến không có nghĩa là tôi cho rằng nó không quan trọng. Điều tôi viết lại đây không phải là chân lý. Hãy tìm hiểu đa dạng, và bổ sung thêm cho tôi khi bạn cảm thấy muốn xây dựng nha.
Nỗi sợ muốn giúp chúng ta.
Sợ một con gián bay vào người, sợ bị điểm kém, sợ gặp phải cướp giật trên một khúc đường vắng. Cuộc sống con người sao mà có thật nhiều điều để sợ. Theo thuyết Emotion Basic của Paul Ekman, một nhà tâm lý học người Mỹ và giáo sư danh dự tại Đại học California, San Francisco, nỗi sợ là một trong 7 cảm xúc cơ bản của con người. Những điều mà chúng ta sợ phụ thuộc vào những kinh nghiệm mà chúng ta học được trong quá khứ. Chẳng hạn như chuyện bạn sợ nước có thể đến từ việc bạn từng bị đuối nước ở bể bơi khi bé. Trong khoảnh khắc sợ hãi, bạn sẽ có những phản ứng rất nhanh, ngay cả trước khi bạn kịp suy nghĩ xem mình nên làm để bảo vệ cơ thể khỏi nguy hiểm. (Bạn có thể tìm hiểu thêm về phản ứng chiến và chạy). Cảm giác sợ giúp bạn có thể làm được điều mình vốn không nghĩ là mình có thể, hoặc bình thường sẽ chẳng làm. Chẳng hạn như cú luồn lách ngoạn mục để tránh chiếc xe đang lao tới ngược chiều. Khi xuất hiệu điều mà não bạn cho là mối đe doạ, bạn sẽ ngay lập tức chú ý vào đó. Và bằng cách này, chính nhờ có nỗi sợ, chúng ta sẽ tránh, hoặc giảm được những điều có nguy cơ gây hại.
Nỗi sợ đôi khi bị xem như đang nói lên điều gì đó tiêu cực về bản thân( sợ khi phải nói chuyện trước đám đông), hoặc là thứ cản trở chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn. Dù vậy, vai trò của nỗi sợ là giữ an toàn cho chúng ta, trước bất kỳ điều gì mà chúng ta diễn giải là mối nguy hại. Nỗi sợ như là một người bạn mong muốn chúng ta được đáp ứng các nhu cầu để tồn tại, để phát triển. Một trật tự mới, một sự thay thế có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn về bản thân, đến chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Đó là điều mà nỗi sợ có thể đang cố nói với chúng ta.
Việc bị thay thế có khả năng tác động đến điều gì trong ta?
Nhu cầu được tôn trọng (esteem)
Khi cho rằng một điều gì đó là bất lợi, là nguy hiểm, cũng có thể hiểu là điều đó ảnh hưởng đến nhu cầu của chúng ta. Những nhu cầu của con người đã được trình bày trong tháp nhu cầu Maslow. Trong bài viết này, tôi dành sự chú tâm đặc biệt đến nhu cầu được quý trọng (esteem) ở bậc thứ tư. Maslow phân loại nhu cầu được tôn trọng thành hai loại: (i) sự quý trọng tự mình dành cho bản thân (phẩm giá, thành tích, sự thành thạo, sự độc lập) và (ii) mong muốn được người khác tôn trọng hoặc có danh tiếng (ví dụ: địa vị, uy tín). Con người là một sinh vật xã hội, và đây chính là một khao khát điển hình của con người khi sống giữa xã hội.
Ở chỗ làm, đồng nghiệp và cấp trên coi trọng bạn. Trong xã hội, một tiếng nói, một bài đăng của bạn được hàng trăm ngàn người ủng hộ. Đó là lúc mà nhu cầu được tôn trọng của bạn được thoả mãn. Nhu cầu được quý trọng và nhu cầu xã hội (love/belonging) được xem là nhóm nhu cầu của tinh thần. Và để nhu cầu này được thoả mãn, chúng ta phải thấy mình tạo ra được giá trị cho bản thân, cho người khác (thông qua công việc, thông qua cách chúng ta đối nhân xử thế,…).
Việc bị thay thế là một mối đe doạ vì điều này ảnh hưởng đến khả năng tạo ra giá trị của chúng ta, đến cách mà chúng ta nhìn về giá trị của bản thân mình. Lúc này, nỗi sợ xuất hiện, thúc đẩy chúng ta phải làm gì đó để bảo vệ vị thế của mình, chẳng hạn như phải đánh giá lại tình hình và mong đợi của mình, cấp tốc nâng cao kỹ năng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ các mối quan hệ,…
Ý chí quyền lực (the will power) - một động lực nền tảng của sự sống
Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, qua biết bao nhiêu biến động và đạt được đến sự phát triển như ngày hôm nay, có thể nói, con người không biết từ bao giờ đã quen với vị thế thống trị của mình giữa muôn loài khác. Vậy thì, động lực gì đã khiến chúng ta không ngừng cố gắng?
“Ý chí quyền lực” là một khái niệm trung tâm trong triết học của Friedrich Nietzsche – triết gia người Đức thế kỷ 19. Nó được hiểu là một lực thúc đẩy phi lý trí, hiện diện trong mọi cá nhân, có thể được định hướng theo nhiều mục đích khác nhau.
*Lưu ý, khái niệm ý chí quyền lực không được ông định nghĩa một cách hệ thống, nên sẽ có sự khác nhau trong cách hiểu giữa các học giả, hãy tìm đọc thêm để có cái nhìn toàn diện nha.
Theo ông, ý chí quyền lực không chỉ có ở con người, mà có trong mọi dạng sinh vật sống.
“Every animal, thus also la bête philosophe, instinctively strives for an optimum of favorable conditions under which it can vent its power completely and attain its maximum in the feeling of power.” (GM III:7)(Tạm dịch: Mọi loài động vật, kể cả "động vật triết gia", đều theo bản năng mà vươn tới những điều kiện tối ưu để nó có thể xả hết sức mạnh và đạt tới mức cao nhất của cảm giác quyền lực).
Theo quan niệm của Nietzsche, ý chí quyền lực không tốt cũng không xấu. Động lực cơ bản này có trong mỗi người, và được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Nnghệ sỹ thể hiện ý chí quyền lực dưới hình thức ý chí sáng tạo. Một người làm khoa học sẽ biểu hiện ý chí quyền lực dưới dạng ý chí tìm kiếm chân lý. Một doanh nhân sẽ thể hiện qua ý chí làm giàu.
Trong rất nhiều biểu hiện của ý chí quyền lực, ông đặc biệt tôn vinh sự "tự vượt qua"(self-overcoming), điều giúp một người hướng tới sự tự chủ và tự chuyển đổi. Theo ông, "Cái tôi đích thực của bạn không nằm sâu bên trong bạn mà nằm cao hơn bạn.”(your real self lies not deep within you but high above you”).
Nhìn lại cả quãng đời làm người của mình quả thực đúng là như vậy. Từ khi sinh ra đến bước ra xã hội ngoài xã hội, dường như chưa có ngày nào mà chúng ta không được thúc đẩy để có ý chí vượt lên chính mình. Và cũng chính nhờ bộ não phức tạp, sự vượt lên chính mình này cũng giúp chúng ta cảm nhận được việc mình vượt lên tất cả những sinh vật khác. Cho tới khi chúng ta chạm tới thành tựu cao cấp nhất của chính mình: một trí thông minh nhân tạo dường như đang vượt mặt chúng ta. Điều này làm dấy lên trong lòng chúng ta một nỗi sợ chưa từng có, một cuộc cạnh tranh đáng sợ giữa bộ não con người và bộ não nhân tạo. Vị thế quyền lực của chúng ta đang bị đe doạ, ý chí quyền lực báo hiệu cho chúng ta rằng có lẽ như chúng ta sẽ không thể, hoặc lúc này đây chưa biết cách sẽ vượt lên chính mình (hay bộ não nhân tạo kia) bằng cách nào.
Điều này cũng làm tôi tự hỏi: cuộc chạy đua (với chính mình, hay với bất kỳ ai) đến khi nào thì sẽ kết thúc, và liệu chúng ta có nhất thiết phải nhìn về động lực này dưới dạng một cuộc đua hay không?
Một cuộc khủng hoảng danh tính
Tôi là ai nếu tôi không có công việc này? Ý nghĩa đời tôi gắn liền với việc đang làm. Nếu đã có người khác làm giỏi hơn tôi, vậy thì còn điều gì mà tôi có thể làm? Có vẻ như, không giống cú nổ chào đời của internet, nơi con người vẫn làm chủ chính công cụ của mình, bước tiến mới về công nghệ hiện tại khiến chúng ta tự hỏi liệu chúng ta có thể vẫn tiếp tục được làm chủ? Nhiều người trong chúng ta, có thể sẽ tiến tới băn khoăn về mình rồi sẽ là ai, vị trí của mình còn là gì trong thế giới này?
Học thuyết phát triển tâm lý xã hội của Erik Erikson chia sự phát triển tâm lý trong suốt cuộc đời một người thành 8 giai đoạn. Mỗi giai đoạn sẽ có một mâu thuẫn đặc trưng, mà nếu vượt qua giai đoạn đó, tâm lý của con người sẽ trưởng thành hơn và tiến vào giai đoạn tiếp theo với kiểu mâu thuẫn khác. Theo ông, kể từ tuổi vì thành niên, bản sắc, danh tính của con người bắt đầu hình thành, với những câu hỏi chính cần trả lời: Tôi là ai? Vị trí của tôi trong thế giới này là gì? Mâu thuẫn đặc trưng trong giai đoạn này là giữa sự phát triển bản sắc với sự nhầm lẫn về vai trò. Mặc dù Erikson tin rằng bản sắc phần lớn đã được “cố định” vào cuối tuổi vị thành niên, nhưng ông đã gợi ý rằng bản sắc tiếp tục phát triển trong suốt thời kỳ trưởng thành. Một cuộc khủng hoảng bản sắc có thể sẽ xảy ra ở nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.
Theo quan điểm của ông, bản sắc đề cập đến ý thức về việc Tôi là ai, với tư cách là một cá nhân và là một thành viên đóng góp cho xã hội. (Hoare, 2002). Bản sắc mang lại cho cá nhân một cảm nhận sâu sắc về sự cam kết tư tưởng và giúp họ nhận ra vị trí của mình trong thế giới (Hoare, 2002). Nó đem đến cảm giác an yên, cảm giác thuộc về trong chính cơ thể mình, cảm giác có định hướng trong cuộc sống và cảm giác rằng mình có ý nghĩa đối với những người quan trọng (Erikson, 1968). Bản sắc là điều khiến con người tiến bước có mục đích; nó trao cho ta lý do để tồn tại.
Và khi cảm nhận về bản sắc lung lay, ta sẽ thấy tinh thần mình vất vả. Có thể thấy rằng, có một sự dịch chuyển vai trò đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều khía cạnh. Khi vai trò của AI được thấp thoáng nhìn nhận là agent, là partner, là co-intelligence, là virtual employee; con người tự đặt ra câu hỏi cho bản thân về vị trí của mình với thế giới này, về mình là ai và liệu mình có thể sẽ đóng góp điều gì tiếp theo vào cho xã hội. Chưa từng có bất kỳ chỉ dẫn nào trước đây về cách chúng ta nên phối hợp với lực lượng đối tác mới này như thế nào, và liệu rằng yếu tố con người là trọng tâm có thể nào vẫn được bảo vệ trong suốt quá trình công nghệ phát triển không, hay chúng ta đành đứng nhìn mình bị gạt ra một bên trong sự phát triển này.
Kết
Từ một cuộc thử xâu chuỗi lại một vài học thuyết nhân văn và tư tưởng về con người, việc chúng ta có nỗi sợ về sự thay thế là điều hết sức tự nhiên và chính đáng. Tâm lý của chúng ta có thể rất mạnh mẽ, nhưng cũng có thể rất mong manh và yếu ớt trước những biến động. Việc tìm hiểu ngược lại những cảm xúc, nhu cầu, và động cơ cơ bản của con người phần nào khiến chúng ta có thể có một sự thấu cảm dành cho chính bản thân mình mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào một cuộc đối thoại cùng chatGPT. Bởi chính sự thấu cảm và lắng nghe mà dường như AI đang trao cho bạn, cũng là sự lặp lại từ những khám phá về con người của biết bao nhiêu thế hệ triết gia, tâm lý gia trong lịch sử. Để tìm hiểu xem tiếp theo mình sẽ là ai và mình muốn nhìn thấy vai trò của mình trong thế giới này như thế nào, có khi cái bạn cần là neo lại vào những tư tưởng nhân văn đã lý giải về sức mạnh và cả sự mong manh của con người.
References
Ekman, P. (n.d.). Universal emotions. Paul Ekman Group. https://www.paulekman.com/universal-emotions/
Ekman, P. (n.d.). What is fear? Paul Ekman Group. https://www.paulekman.com/universal-emotions/what-is-fear/
Fleming, A. J. (2004). Erikson’s psychosocial development theory and identity. Graduate Journal of Counseling Psychology, 1(2), Article 3. https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=gjcp
Kane, R. (2020, August 27). Nietzsche's concept of the will to power. ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/nietzsches-concept-of-the-will-to-power-2670658
McLeod, S. (2023). Maslow's hierarchy of needs. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/383241976_Maslow's_Hierarchy_of_Needs
Photo by Nandhu Kumar on Unsplash
Bài viết hay quá em, đọc cảm thấy mình hiểu thêm được hiểu thêm nhiều khía cạnh của nỗi sợ. Cảm ơn em đã chia sẻ. Đón đọc những bài viết tiếp theo của em 🌻
Việc sợ nói sai có thể trong quá khứ chưa từng được cổ vũ, động viên hoặc sửa chữa lỗi sai đúng cách, hay việc trì hoãn là do sợ mình không đạt được điều như mong muốn vì từng có thất vọng. mọi hành động đều có nguyên do đằng sau chị hỉ?
Nhưng nỗi sợ nào cũng cần phải nhìn nhận, đối diện, tiếp xúc và thay đổi để bản thân tiến lên mỗi ngày. Nên em rất thích đoạn này "Việc tìm hiểu ngược lại những cảm xúc, nhu cầu, và động cơ cơ bản của con người phần nào khiến chúng ta có thể có một sự thấu cảm dành cho chính bản thân mình" trong bài.
Mỗi khi đọc bài của chị như đọc lại những vấn đề của bản thân em vậy á, đi từ những lý do (hiện diện bên ngoài) đến tìm ra nguyên nhân (cốt lõi bên trong). Lúc đang đọc bài em cũng thắc mắc, "sao chị không đưa ra phương hướng hành động nhỉ", nhưng em nghĩ, đôi khi không có phần phương hướng hành động lại là cơ hội để mọi người quay về với bản thân mình và tìm ra phương pháp phù hợp với chính mình.
Cảm ơn bài của chị rất nhiềuuu.