#13.Mấy câu hỏi dành cho người thích hiểu mình cuối năm
Giống như chơi xếp hình. Mỗi lần giải thích được một điều gì đó, là xếp được một mảng nhỏ. Để chơi tốt, cảm nhận về bức tranh toàn cảnh là điều cần thiết.
Tháng 11 - 12 mình hay đặt câu hỏi để reflection. Cái nhịp tâm trí quen vậy không biết từ bao giờ, không ép. Reflection vui ở quá trình giải thích vì sao mình lại có một suy nghĩ nào đó, cái mình lụm được sau một mớ hỗn độn là gì. Không phải là để hiểu được tất cả, mà là hiểu chỗ nào hay chỗ đó. Có nhiều thứ nhiều năm sau mình mới hiểu là chuyện bình thường.
Giống như chơi xếp hình. Mỗi lần giải thích được một điều gì đó, là xếp được một mảng nhỏ. Để chơi tốt, cảm nhận về bức tranh toàn cảnh là điều cần thiết. Việc reflection giữ mình không quên nhìn sự kiện với góc độ toàn cảnh.
Và ở góc độ toàn cảnh, nhiều chuyện dễ hiểu hơn.
Dưới đây là mấy câu hỏi ví dụ mà mình, và bạn có thể dùng.
Điều gì ở mình sẽ không thay đổi sau nhiều năm?
Mình là một người bạn xấu thế nào?
Tại sao mình không sống ở đất nước khác?
Mình tức chuyện người ta làm với mình hay mình tức vì mình không bỏ được?
Tại sao mình vẫn chưa làm điều mình nghĩ?
Mình muốn giải quyết vấn đề gì hơn?
Cảm giác thuộc về đâu đó, thuộc về ai đó có bị đánh giá cao không?
Điều làm xong thấy mệt người và khoẻ đầu?
Yêu nghề trông như thế nào và không như thế nào?
Rời đi kiểu gì cho đỡ gây thương tích?
Chuyện đặt câu hỏi không thôi thực ra cũng khá thú vị. Khi mình biết là không phải lúc nào mình cũng phải có câu trả lời, hoặc chả cần trả lời đúng, hoặc có khi chẳng bao giờ có câu trả lời. Vì câu hỏi dẫn đến hành trình.
Bài số 4/30, đã đăng trên instagram.
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
#wotn7
Photo by Yann Allegre on Unsplash