#35 | Nhìn mình như xem phim
không phải kết thúc có hậu là vui, không phải coi là nhớ, không phải khóc là yêu.
Kéo những trang tin không hồi kết
đến một trang báo đưa tin cô không tìm
về một người đàn ông đang sống
tôi nhìn cô ta nhìn bức hình người đàn ông
hai nhân vật trong phim.
Khi cười họ sẽ ồn như một bầy trẻ chưa kịp hiểu chuyện.
Khi khóc nước mắt ngập đầu họ như thể sinh ra dưới đáy biển.
Trong không gian, người đàn ông đứng.
Nếu ngoảnh mặt về sau lưng
tôi nghe tiếng rì rầm, phấn khởi, run rẩy, khóc nấc, rùng mình
của một địa điểm đang hoá thành
trong bóng tối giữa ban ngày.
Cô nghe người đàn ông tả về nó
cho nó một khuôn mặt
một cái tên
một hình dung
đẹp đẽ sinh ra từ một tâm hồn
đẹp đẽ và khổ sở.
Tôi thấy cô thấy cảm giác kì dị
Như hồi 5 tuổi cô nhìn trời thấy một bông hồng cực quang đang nhảy múa
Rồi 20 tuổi mới công nhận đó là một giấc mơ
Cô thử đặt câu thêm dấu chấm hỏi?
Bức hình có thật không?
Những ngày đêm nói khô cổ về một địa điểm chưa tên có thật không?
Tôi nhìn cô nhìn khuôn mặt người đàn ông
qua màn hình, tôi là cô và không còn là cô
thước phim không dùng từ buồn để tả
không phải kết thúc có hậu là vui
không phải coi là nhớ
không phải khóc là yêu.
Tôi để nó rơi mãi
Dành tặng cho số km xa xôi tôi đã đi từ lần gặp cuối
cho cảm nhận ngày càng dài và rộng
cho việc nhận ra một quá khứ khi còn minh mẫn
cho không còn là thứ mà ta tiếp tục bàn
cho một gặp gỡ trong sự gặp gỡ hết lần này đến lần khác
cho việc hiểu thêm cái chất liệu làm ra cuộc sống chỉ dài như một cái chớp mắt.
Photo by Subtle Cinematics on Unsplash