#39 | Những người này là ai?
Tôi không hỏi chuyện về cuộc đời họ trước khi đến đây. Nhưng có người hỏi tôi: Tại sao lại phải đến tận đây?
Nhiều lúc như thế này, tôi chỉ muốn viết như một bài văn tả cảnh, tả ký ức, tả mặt biển, mà không cố phải chèn vào bài học hữu ích nào.
Phú Quốc cuối tháng 3 gió và nắng. Nhưng không phải ngày nào cũng nắng to. Đó là bãi biển vắng lặng tựa lưng vào một ngọn núi nhỏ đầy cây, màu nước xanh ngọc bích nhìn thấu đôi chân trần phải liên tục tránh kỹ kẻo đạp lên sao biển. Bãi tắm dài đi ra xa mãi vẫn chỉ tới ngang ngực. Nước êm như mặt hồ bao phủ kéo dài tận đường chân trời. Ai có thể nhúng mình xuống vùng biển như thế mà không cười vang. Nắng làm ấm nước, còn bầu trời phản chiếu tâm tư của những người lớn đầu.
Những người này là ai? Tôi không hỏi chuyện về cuộc đời họ trước khi đến đây. Nhưng có người hỏi tôi: Tại sao lại phải đến tận đây? Bộ ở kia (thành phố) không có chỗ hả? Một nụ cười tươi thay cho câu trả lời. Tại sao chúng ta lại gặp một ai đó ở đâu đó? Tôi tập bơi từ những lần thất bại. Tôi cùng các chị nói đùa vài điều, hỏi nhau biết bơi không. Ở vùng biển riêng này, tôi cảm nhận có một sự quan sát từ vùng biển khác. Một cảm giác từ những ngày xa xưa vừa mới bước ra thế giới, ngần ngại nếu phải nói ra thành lời, hoặc nếu có phải nói, đó là những lời khô khan chứa đựng lòng quan tâm. Tôi ở biển và cảm nhận sự không lời. Ở đây người ta không cần phải nói nhiều.
Tắm biển chán chê, tôi lội vào bờ ngồi ăn cùng mọi người, sau một hồi dài cô Ngà cứ gọi vang bờ biển Đài ơii. Cô ấy ở Hà Nội, xót con gái vào tận vùng biển miền Nam giờ thì làn da bánh mật. Một người mẹ tảo tần nặng lòng, trước khi về tôi chỉ chúc cô hai điều là sức khoẻ và sớm được nhẹ lòng. Tôi có thể lăn lông lốc trên bờ cát, bàn tay tôi đầy cát cầm lấy đồ ăn không ngại, người anh kế bên khẽ nhắc đỡ coi chừng ấy hết cát vào này. Tôi sực nhận ra sao tôi không cho rằng đó là điều quan trọng. Mẹ tôi vốn cũng tập cho tôi biết rửa tay ngay từ bé tí. Có lẽ nước biển này quá sạch trong hình dung của tôi, còn cát thì như không khí. Tôi nép sau lưng cô Út người miền Tây bếp chính, chọn lấy những món trong tầm tay, chẳng buồn tìm lấy một cái chén cho riêng mình, cho tới khi người anh đưa tôi "Chén nè!" Tôi đã ăn bao nhiêu lần trên bãi cát như thế tôi không nhớ nữa, nhưng tôi biết nó quen thuộc.
Tôi cùng mấy chị đi dọc đường bờ biển. Đẹp nhỉ. Mấy cái cây gỗ ngã xuống đủ hình dạng ngấm nước và gió biển không biết đã bao lâu. Tôi chỉ biết mình tự nhiên ghé đến đây làm phiền chúng. Nghe bảo vùng bờ biển này chưa thuộc về tư nhân, nhưng cũng sắp vào dự án rồi. Đẹp quá đi, tôi chẳng cầm điện thoại. Đây là bãi biển đầu tiên tôi không chụp lại bất kỳ tấm ảnh nào, tôi sẽ xin ảnh từ những anh chị khác nếu họ có. Mấy cây mọc ven biển này tôi chẳng biết tên như người mù chữ. Nhưng đẹp quá nhìn mãi cùng mòn mắt, tôi nhận ra. Đi mãi không đến cuối đường, đã 30p, bọn tôi vòng ngược lại. Tôi xuống tắm biển lần hai, giữa trưa đứng bóng. Thả nổi, mặt trời chiếu thẳng mặt. Tôi hình dung mình sinh ra ở biển, chứ không phải ở một khu vườn trái cây lá khô rụng qua mắt cá. Tôi thích da mình rám nắng nhưng nó nhả quá nhanh. Anh nhớ chi tiết này ngày tôi về, em đã có làn em thích kìa. Nhưng tôi biết nửa tháng thôi đâu lại vào đấy. Da cũng nâu nhưng tôi còn có cả một làn môi bỏng nắng nửa sau buổi tắm giữa trưa này. Nó phồng rộp và xấu xí. Cả người tôi như đang sốt, mắt tôi thì hơi sưng. Tôi bảo tôi bị bỏng nắng rồi. "Ai kiu đi ra tắm lúc giữa trưa." Thời gian lúc đấy cũng quên mất nó tồn tại. Rồi tôi được “bế” lên hiệu thuốc tây. Đường đi như một cuốc tàu lượn siêu tốc kể một câu chuyện khác có lời.
Buổi chiều hôm sau, dưới ánh chiều tà, cụ bà 83 hỏi chuyện sấp nhỏ ba mươi mấy tuổi đầu về đời sống , tôi ngồi bệt trên con đường đất, mặt mũi đen sạm vừa nghe vừa cười. Tôi nhìn thấy đây là cảnh tượng cuối cùng đẹp đẽ đủ để kết thúc. Một già một trả nói chuyện về đời sống này. Như một chiếc máy quay chỉ còn một chút dung lượng bộ nhớ cho chiều nay đến sáng mai. Người lớn cả rồi, tôi hiểu vì sao có người cứ muốn có thêm kỉ niệm đẹp và cố gắng kéo nó dài ra.
Những người này là ai nhỉ? Họ tiễn tôi như mọi lần tạm biệt khác mỗi cuối tháng, lúc mặt trời còn chưa lên. Tôi biết nói ra tôi mong điều tốt đẹp cho người ở lại. Nhưng cũng không cần dùng ngôn ngữ để lấp đầy bầu không khí quan tâm. Tiếng chiếc vòi tưới phun sương ri rỉ trong màn đêm, tiếng gà gáy như mọi ngày vọng khắp vùng gió biển. Tiếng người xôn xao trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiếng động cơ xe bốn bánh. Tiếng chào từ một cái vẫy tay không lời.
Photo by mohammed ahmed on Unsplash
cho Mè 1 vé đi tới đây vớiiiii
Tò mò về chỗ này quá Teo ơi