Đứng nói chuyện trước đám đông từng là điều tôi trốn tránh suốt phần lớn cuộc đời mình. Nguồn cơn đến từ hai kỉ niệm buồn cười, ngớ ngẩn thời tôi học cấp 1.
Lớp 4, tôi được chọn hát song ca cùng một bạn khác. Tới gần ngày diễn thì bạn không hát nữa không rõ vì sao, tôi thành tiết mục đơn ca. Trước buổi diễn vài ngày, thầy dạy nhạc có hẹn sẽ ráp nhạc cho tôi. Nhưng thầy bận bịu gì đó, thế là tôi lên diễn, mà chưa từng được ráp nhạc lần nào. Lúc đó tôi nghĩ, không sao, nhạc theo giai điệu bài hát mà, cứ thế mà hát thôi. Nhạc bắt đầu cũng là lúc tôi không biết mình phải vô bài khúc nào. Thế là tôi đứng im như trời trồng trên sân khấu, bên dưới là các bạn học sinh đang chờ được nghe. Đứng im được một đoạn, tôi nhìn sang bên trái cánh gà, thầy tôi ngồi đàn organ ngay đó, nhìn tôi và bắt nhịp để tôi hát theo. Tôi chẳng nhớ rõ mình hoàn thành bài hát như thế nào. lúc kết thúc, tôi bỏ chạy khỏi sân khấu, xấu hổ sợ mọi người nhận ra mình, sợ thằng bạn hay kiếm chuyện với mình tìm thấy tôi. Khoảng thời gian đứng im lặng trên sân khấu thật dài. Rất may, tôi không thấy (hoặc không nhớ) có ánh mắt chế diễu nào, cũng không một lời la ó nào từ đám đông. Dù vậy, với tôi đó là một khoảnh khắc thật xấu hổ.
Lớp 5, cô giáo cho cả lớp một đề tập làm văn. Hôm đó cô nổi hứng gọi ngẫu nhiên lên đứng trước lớp nói thay vì viết. Tôi bị cô gọi. Trong tập tôi chỉ mới viết được có 4 – 5 dòng. Tôi đọc hết chúng rồi đứng im như trời trồng, trong đầu không một con chữ nào hiện lên. Cô giáo càu nhàu gì đó, tôi càng xấu hổ hơn khi luôn được nhìn nhận là học sinh giỏi văn.
Tôi không thể đứng nói trước đám đông được. Tôi đã tự kết luận chính mình như vậy.
Từ đó đến suốt những năm cấp 2, cấp 3, đại học, tôi luôn né tránh việc đứng thuyết trình, ngay cả phát biểu trước lớp tôi cũng không. Tôi không hề nỗ lực để thay đổi điều này. Tôi cứ nhớ mãi cảm giác đầu óc mình trống rỗng trước đám đông. Ra trường đi làm, cũng có những lần tôi phải đối diện, nhưng chưa bao giờ tôi thấy thích thú và biết mình làm được. Cho tới khi tôi thực sự bắt đầu lại với nỗi sợ của mình.
Tôi nhớ như in buổi open mic đọc thơ bà Trân host làm mình rõ ràng chuyện hoá ra mình cũng thích nói trước đám đông. Đó là một buổi tìm hiểu về thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và có phần open mic (người tham gia sẽ sáng tác thơ và rồi đọc cho tất cả mọi người cùng nghe). Đọc cho mọi người nghe hay không là sự lựa chọn. Tôi đã chọn đọc.
Cũng như mọi lần, tôi đã luôn bồn chồn khi chờ tới lượt, khi nghĩ xem có nên xung phong hay không. Đầu óc tôi rất ồn ào lúc bồn chồn. Cầm tờ giấy đọc lại đâu có gì khó. Nhưng điều tôi ngần ngại cũng là phơi mình trước những thế giới khác. Rồi tới lượt mình.
Khi đang “phơi”, năng lượng chạy rần rần trong người tôi thoát ra từ từ, từ cổ họng, ánh nhìn đến những ngón tay. Nếu tôi chưa điều chỉnh tốt dòng chảy, giọng tôi sẽ run rẩy, tay chân tôi loạn xạ. Điều tuyệt nhất đến cùng lúc và sau đó. Khi đứng trước nhiều người, tôi cũng thấy chỉ còn mỗi mình. Cơ chế tự vệ giúp tôi tập trung cao độ vào mình. Tôi sợ đứng trước đám đông, nhưng đám đông lu mờ dần. Khi năng lượng thoát ra hết, bồn chồn bỏ đi, khoan khoái, lâng lâng, sung sướng xuất hiện. Tôi đã chiều chuộng nhu cầu bày tỏ bản năng, nhưng phải bước qua cái xác của cơn sợ. Đầu óc tôi trở nên yên tĩnh. Khi mớ điều mình nạp vô đã thành phẩm và được thả lại vào không trung, sự cân bằng này làm mình yên ổn.
Từ hôm biết được được phía sau nỗi sợ ấy là cảm giác đã đời vậy, tôi ham bày tỏ hơn, từ đời thường đến trọng đại hơn, từ ít đến nhiều người hơn. Ngày bé tôi đã bị bắt đi hò hát, thi học sinh giỏi cũng có giải sau bao tháng mài bút. Mà nghĩ lại không nhớ (không thấy, không hiểu) được niềm sung sướng bằng bây giờ. Nên tôi né bày tỏ mãi. Thôi thì giờ biết cũng đâu sao. Tôi nhận ra, hình như nói được là bị ghiền.
Photo by Zoltan Tasi on Unsplash
ôi click vào vì cái title quá ư là, nói sao nhỉ, kiểu tin tôi đi, hãy tin tôi =)))))))))) tới khi đọc vào bài rồi thì tin thiệt, bởi vì để đi đến cái title là cả 1 chuỗi những chuyển biến li ti to to ở phía trước nó. ủng hộ Đài nói nhìu hơn nhé, cả sharing về n trải nghiệm open mic khác nữa chẳng hạn :3 :3