đọc bài này tới đâu là mình thấy touching tới đó, một mặt thì khá tiếc nuối vì chưa từng được gieo vào điều gì đó lớn hơn cả bản thân mình (khi còn là 1 đứa trẻ) cả, và cũng chưa từng mạnh mẽ đứng ở đâu đó để nói rằng hãy đầu tư cho tôi. nhưng nói 1 cách nào đấy thì, bài viết này cũng gieo vào đầu mình 1 cái gì đó nhen nhóm đúng tinh thần như vậy, nó không phải kiểu đao to búa lớn hô hào lên, nó rất là nhỏ nhẹ vừa đủ thôi, nhưng đủ để nghĩ về nó nhiều hơn 1 chút.
bài của chị chạm tới em qua từng con chữ, từ những lý do cho đến việc xin học bổng du học.
Em cũng là người không có tham vọng cao lắm, "ai muốn trao thì trao" có thể do em "không cần quá cố để leo các nấc thang đặt sẵn" hoặc do em không dám đặt kì vọng cao. Nhưng mà đọc xong câu "cần nhận diện tốt hơn thế nào là một mơ mộng hão huyền và một tham vọng có khả năng hiện thực hoá" làm em phải suy nghĩ lại rất nhiều luôn á.
Không những chạm, không những soi chiếu lại bản thân mà bài này còn truyền động lực cho em tìm kiếm học bổng nữa =)))))))))). Cảm ơn bài tuyệt cà là vời này của chị nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Chị cũng đồng cảm với ý có những thứ giá mà mình có nhận thức đúng hơn ấy. Chị thì với trải nghiệm apply học bổng ngắn dài hạn đủ kiểu, app hơn chục cái mới được hơn 2 cái ngắn hạn, thì thấy quá trình này thật sự cần quyết tâm và kiên trì rất lớn. Mà chị lại bắt đầu muộn, khi hơn 30, nên nhiều lúc nản lòng cũng nghĩ giá như mình biết những điều này sớm hơn, có sự chuẩn bị sớm hơn và cũng được gieo ý niệm mình có thể giành được những cơ hội lớn hơn bây giờ đang có...
Chị cũng ấn tượng đoạn em viết về cuốn Never too young ghê. Đúng là tuyệt biết bao khi trẻ em được truyền cảm hứng, động lực theo cách đó nhỉ ^^ Kudos em vì bài viết nhé, ngắn gọn cô đọng mà chị thấy có bao điều để reflect thêm.
Cảm ơn bài viết của bạn, rất cá nhân nhưng cũng khiến tôi thấy nó trở nên phổ biến. Sự thờ ơ với nhiều thứ khi mình từng giành được nhiều điều tốt đẹp trước đây có vẻ là nghiễm nhiên, đã tới lúc cần cố gắng để đạt được những điều lớn lao hơn thế. Chúc bạn vui.
ỏ, bài này của Đài khiến mk đồng cảm qué. mình cũng là một người ngại apply học bổng, tuy có nhiều lý do khác hơn, nhưng một phần mình cũng từng ngại vì tâm lý chìa tay "xin" học bổng thứ mà mình cảm thấy mk chưa đủ tầm và năng lực để với lấy. mình cũng có giai đoạn "giá như" giá như mình được định hướng vào trường chuyên lớp chọn, giá như mình được ai đó gieo mầm về một tương lai lớn lao hơn, về khả năng vô hạn của con người với niềm đam mê chân thành là như thế nào,.. mình cũng đã giá như nhiều như thế. nhưng cũng như Đài viết, mình không thể cứ nhìn mãi vào những giá như ấy. trong khứ, với những lựa chọn tại thời điểm đó, mình cũng có đc những thứ quý giá khác, mà có lẽ mình thể đánh giá rằng đổi cái gì lấy cái gì mới là đúng, nên mình vẫn có thể thực sự trân quý quá khứ mình đã đi qua. cũng có thể nếu không có một quá khứ đầy "giá như" như thế liệu mình của thời điểm bây giờ có thể kiên quyết và mãnh liệt với mong ước được hưởng một nền giáo dục tốt hơn như hiện tại hay không? câu trả lời rõ ràng là mình cũng không biết! nên mình hãy cứ tiếp tục đi, tiếp tục học, trở nên tốt hơn mỗi ngày, kiên trì và bền bỉ.
đọc bài này tới đâu là mình thấy touching tới đó, một mặt thì khá tiếc nuối vì chưa từng được gieo vào điều gì đó lớn hơn cả bản thân mình (khi còn là 1 đứa trẻ) cả, và cũng chưa từng mạnh mẽ đứng ở đâu đó để nói rằng hãy đầu tư cho tôi. nhưng nói 1 cách nào đấy thì, bài viết này cũng gieo vào đầu mình 1 cái gì đó nhen nhóm đúng tinh thần như vậy, nó không phải kiểu đao to búa lớn hô hào lên, nó rất là nhỏ nhẹ vừa đủ thôi, nhưng đủ để nghĩ về nó nhiều hơn 1 chút.
cảm ơn tác giả vì một bài viết chất lượng nhéee
yoooo interaction này wholesome quá 🥹 cảm ơn cả nhị vị huynh đài 🙏
🫶🫶
ahh cảm ơn bạn đã bày tỏ, thấy được típ thêm tinh thần viết 🙌
bài của chị chạm tới em qua từng con chữ, từ những lý do cho đến việc xin học bổng du học.
Em cũng là người không có tham vọng cao lắm, "ai muốn trao thì trao" có thể do em "không cần quá cố để leo các nấc thang đặt sẵn" hoặc do em không dám đặt kì vọng cao. Nhưng mà đọc xong câu "cần nhận diện tốt hơn thế nào là một mơ mộng hão huyền và một tham vọng có khả năng hiện thực hoá" làm em phải suy nghĩ lại rất nhiều luôn á.
Không những chạm, không những soi chiếu lại bản thân mà bài này còn truyền động lực cho em tìm kiếm học bổng nữa =)))))))))). Cảm ơn bài tuyệt cà là vời này của chị nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
oaaaa nào mình cùng suy nghĩ lại rất nhìuuu
Chị cũng đồng cảm với ý có những thứ giá mà mình có nhận thức đúng hơn ấy. Chị thì với trải nghiệm apply học bổng ngắn dài hạn đủ kiểu, app hơn chục cái mới được hơn 2 cái ngắn hạn, thì thấy quá trình này thật sự cần quyết tâm và kiên trì rất lớn. Mà chị lại bắt đầu muộn, khi hơn 30, nên nhiều lúc nản lòng cũng nghĩ giá như mình biết những điều này sớm hơn, có sự chuẩn bị sớm hơn và cũng được gieo ý niệm mình có thể giành được những cơ hội lớn hơn bây giờ đang có...
Chị cũng ấn tượng đoạn em viết về cuốn Never too young ghê. Đúng là tuyệt biết bao khi trẻ em được truyền cảm hứng, động lực theo cách đó nhỉ ^^ Kudos em vì bài viết nhé, ngắn gọn cô đọng mà chị thấy có bao điều để reflect thêm.
Em cảm ơn chịii đã để lại chia sẻ. Một phần giá như cũng cần được nhìn nhận 🫶
Cảm ơn bài viết của bạn, rất cá nhân nhưng cũng khiến tôi thấy nó trở nên phổ biến. Sự thờ ơ với nhiều thứ khi mình từng giành được nhiều điều tốt đẹp trước đây có vẻ là nghiễm nhiên, đã tới lúc cần cố gắng để đạt được những điều lớn lao hơn thế. Chúc bạn vui.
Cảm ơn bạn đã đọc. Mình cũng đã có lúc thờ ơ như thế thật. 🫶
❤︎
ỏ, bài này của Đài khiến mk đồng cảm qué. mình cũng là một người ngại apply học bổng, tuy có nhiều lý do khác hơn, nhưng một phần mình cũng từng ngại vì tâm lý chìa tay "xin" học bổng thứ mà mình cảm thấy mk chưa đủ tầm và năng lực để với lấy. mình cũng có giai đoạn "giá như" giá như mình được định hướng vào trường chuyên lớp chọn, giá như mình được ai đó gieo mầm về một tương lai lớn lao hơn, về khả năng vô hạn của con người với niềm đam mê chân thành là như thế nào,.. mình cũng đã giá như nhiều như thế. nhưng cũng như Đài viết, mình không thể cứ nhìn mãi vào những giá như ấy. trong khứ, với những lựa chọn tại thời điểm đó, mình cũng có đc những thứ quý giá khác, mà có lẽ mình thể đánh giá rằng đổi cái gì lấy cái gì mới là đúng, nên mình vẫn có thể thực sự trân quý quá khứ mình đã đi qua. cũng có thể nếu không có một quá khứ đầy "giá như" như thế liệu mình của thời điểm bây giờ có thể kiên quyết và mãnh liệt với mong ước được hưởng một nền giáo dục tốt hơn như hiện tại hay không? câu trả lời rõ ràng là mình cũng không biết! nên mình hãy cứ tiếp tục đi, tiếp tục học, trở nên tốt hơn mỗi ngày, kiên trì và bền bỉ.
Cảm ơn Đài vì bài viết cực kì touching vs mình 🌷
ahh cảm ơn bạn đã để lại sự đồng cảm , vui khi có thể chạm vào suy nghĩ một nguồ bạn lạ qua con chữ 🤍